Kể (4)

Mưa lằm mưa lốn, lúc mới đọc cái từ này cứ thấy là lạ, mình nghĩ chắc bọn trên này có câu quen thuộc, giống kiểu thành ngữ,  để chỉ việc mưa nhiều,mưa đến phát chán, giống kiểu câu gì đấy tiếng Anh “Raining cats and dogs” bọn học sinh hay được học.  Cho đến vài tuần sau, một buổi sáng thức dậy  thấy trời cũng mưa, nhớ câu này. Trong giờ phút sáng suốt, đọc ngược mẹ lại. Ôi đù.

Nồi cơm. Vào một buổi tối, con mòe ở nhà nấu cơm. Xong xuôi sắp hết bát đũa, thức ăn đầy đủ nhưng duy nhất nồi cơm nó ko muốn bê ra. Nhất định ko bê ra. Nó ko định nghĩa được do sự lười hay do cái sự gì, nhưng ko thích việc bê nồi cơm ra. Thế là nó cầm cái bát con chạy ra nồi cơm, khoét 1 góc, bê ra mâm ăn, ăn xong lại chạy ra nồi cơm, khoét thêm 1 góc, cứ thế mèo chạy ra chạy vô, ăn hết bát này đên bát khác. Ăn từ từ đợi con Mắm về vs hy vọng nồi cơm được bê ra.

Mắm về, làm bát ô tô to đùng, khoét đúng 1 lần rồi chễm chễ ngồi ăn cơm. Tiu nghỉu.

Nụ cười của những kẻ khốn nạn cứ hay tươi hơn người bình thường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s