Những lúc ** bình thường

Tự dưng thấy  bị rén. Cứ lẹ làng nhẹ nhàng. Kì thặc. Đến chửi 1 câu cũng phải suy nghĩ, đắn đo xem có chửi đx ko, có sao ko, có ai đánh giá không. Dòm trước ngó sau.

Xong thỉnh thoảng thốt ra vài câu nhạt cmn nhẽo, viết xong đọc lại đéo hiểu viết cái gì.

Làm ko xong, ăn ko trôi. Mắc kẹt.

Mọi thứ xa vời vợi, anh chị em cây khế cứ vờn vẩy xung quanh. Cố thế nào cũng ko thể thoát được.

Ô, thôi, tiễn cái con ng bgio đi 1 đoạn đi.

*******

Nay lại lười, nay sao lại lười thế

Chẳng muốn đi, cũng chẳng muốn quay về

Muốn lặng yên, lặng ngắm người qua lại

Chuyện bồng bềnh, cứ để trôi đi thôi

(Thơ của con dở đang khó ở)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s